J’espère

•januar 26, 2009 • Skriv en kommentar

Le dernier mot

•januar 26, 2009 • Skriv en kommentar

Toi mon amour

•januar 26, 2009 • Skriv en kommentar

Marc Lavoine

Tản mạn Tết

•januar 26, 2009 • Skriv en kommentar

QuynhTết…
Em nhớ hình ảnh cô bé lũn cũn chạy theo anh chị và chúng bạn, ngây thơ nhặt pháo rơi nơi đầu hẻm. Rồi cầm cục gạch ghè ghè gõ gõ… Rồi nhét pháo vô khe tường, rồi bịt tai… rồi đì đùng… tiếng pháo nổ ran lên… Lũ trẻ cười rũ rượi…
Tết của em gắn liền với những đêm 30, có năm em thức được, có năm em ngủ khò khò… Hình như chưa bao giờ em đi hái lộc cả. Em chỉ thích nghe tiếng pháo. Thấy bà ngoại thắp nhang khấn vái rất lâu những bài mà em biết em không bao giờ thuộc… Em mê mùi pháo lắm. Pháo thơm đến lạ, cứ quyện lại, bay bổng, khiến em thấy Tết xôn xao và đáng yêu lạ thường…
Nhưng chỉ có như vậy thôi, chứ Tết với em đa phần lúc nào cũng buồn. Ai cũng có gia đình của mình cả. Chỉ mỗi em đơn độc. Em cô đơn trong một gia đình lớn. Nhiều đêm em khóc, gối ướt đầm… Em nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ anh chị… Nhớ những tháng năm đầm ấm… Em lúc nào cũng buồn cả, dù em cười, nhưng em vẫn đang buồn đấy.

Tết với em là một mớ kỉ niệm hỗn độn. Là những lúc vui sướng nhận tiền lì xì. Em vẫn buồn cười vì bác em có lần lì xì cho em toàn là bóng bay. Em thì rất ghét thổi bóng bay. Thổi bóng bay đau lắm, sưng hai cái má lên, nhức nhức…

Em ghét những cái Tết khi mà đàn ông thì cứ việc ăn còn chị em phụ nữ thì làm lụng bếp núc quần quật. Hồi ấy em rất thương các cô con dâu trong nhà. Phận làm dâu ở Việt Nam thật là khổ, đặc biệt trong những ngày Tết. Em nhớ như in hình ảnh các mợ, và bà ngoại nữa, phải dậy từ 3 giờ sáng, luộc gà, nấu xôi… Khi em lớn hơn một tí thì cũng… hò em dậy theo nữa. Trời ơi là trời. Tết với nhất, trời lạnh thế, bắt người ta dậy sớm chi sao mà cực khổ vậy không biết. Lúc ấy em ghét lắm. Sao vì miếng ăn thôi mà khổ. Tết với nhất cái gì. Mấy ông con trai thì từ già đến trẻ cứ nằm phưỡn ra. Mấy ông anh họ thì phóng xe vèo vèo với em út. Nhìn mà… lộn cả ruột.
Lại những khi ăn xong, tiệc tùng đề huề… Em bé xíu có ăn được gì đâu, vậy mà em và mợ em phải chiến đấu với những núi chén bát cao tới nóc nhà. Điên không tả được. Lúc ấy em chỉ muốn lấy búa đập một phát. Đập cho hết cái đống chén bát đi. Đập cho hết cái thói trọng nam khinh nữ rẻ tiền ấy đi. Sao mà các bà, các mợ khổ thế không biết. Hồi đó em còn bé em nghe lời. Chứ giờ đừng hòng nhé. Muốn ăn thì cả nhà lăn vào bếp. Không thì chấm hết. Nghỉ, nhịn!

Những năm sau đó, là khi em học cấp 3. Em lại trở về với gia đình mình. Những cái Tết bên gia đình bao giờ cũng ý nghĩa hơn…

Học xong đại học, em đi du học. Em đón cái Tết xa nhà bằng… 3 ổ bánh mì thịt tại quầy Tết người Việt trong một show giao thừa. Thì em thèm ăn bánh mì thịt kiểu Sài Gòn mà. Nhưng cách tổ chức tiệc Tết bên này còn đơn sơ quá. Em hơi chán. Tự bảo năm sau không thèm đi nữa.

Thế mà năm nay, em lại háo hức muốn đi Tết Việt Nam đấy, vì từ năm nay em cũng chính thức xin… một chỗ trong sổ cư trú của Đan Mạch rồi mà. Em chưa có quốc tịch đâu, nhưng cái đó thì dễ thôi. Em không lo.
Cái chính là năm nay em đón Tết với ông xã em. Này nhé, hai cái từ… ông xã, nghe hay nhỉ. Em còn trẻ lắm, lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn. Nói thế chứ em còn đang học vắt chân lên cổ, làm gì nghĩ đến chuyện con với cái. Ông xã em đúng là cầu được ước thấy. Mơ lấy được vợ lười để vợ có thời gian thủ thỉ với chồng. He he he. Em đúng là một ứng viên sáng giá. Em không nấu nướng, không lau nhà, không giặt đồ… dù nhà có đầy đủ máy móc hết. Em lười nhất quả đất. Lại được ông xã hậu thuẫn, nên mẹ cũng không mắng nữa.

Ông xã nấu ăn ngon lắm, khó tin luôn, và cũng chịu khó thể hiện nữa. Nên nếu không đi ăn ngoài thì ông xã sẽ nấu cho ăn. Nhà cửa thì có 1 chị thường đến dọn rồi. Còn quần áo thì gửi ra tiệm giặt ủi, vừa thơm vừa phẳng lì. Hic hic hic. Có ai lười như em không nhỉ?

Có cô em gái hỏi em… chống lầy rồi có hối tiếc gì không, vì không còn có thể… đong đưa với ai khác nữa. (Suỵt, tính em vốn thích… đong đưa và hơi bị… háo sắc một tẹo). Em nói: “Không hề!“. Trả lời chắc nịch luôn ấy. Vì em hoàn toàn hài lòng với sự lựa chọn cuối cùng của em kể cả trước và sau khi quyết định.

Ngày mai là 30 Tết, ông xã đã dành bất ngờ cho em bằng cách đặt tiệc tại một nhà hàng VN từ hồi nảo hồi nào. Mai sẽ đi ăn, còn ngày mốt thì lên chùa xin xăm, bói quẻ… Một cảm giác thật bình yên…

Tết này, em thấy em không lớn thêm chút nào. Còn trẻ con lắm. Nhưng mà đã làm được nhiều điều lắm rồi nhé. Chẳng hạn, giải phóng cho mẹ khỏi cô con gái lười biếng và gửi… nó cho… kẻ khác (là ông xã tội nghiệp), ke ke ke.

Ngày mai sẽ là Tết, mong hạnh phúc đến với mọi người, mọi nhà và những ai đang dành thời gian đọc bài viết của em nhé.

By Truc Quynh

Lysande

•januar 26, 2009 • Skriv en kommentar

Triệu Đóa Hoa Hồng

•januar 26, 2009 • Skriv en kommentar

There was one old song of the legendary Russian singer Alla Pugachova. It was called ‘Million scarlet roses’ and it was a touching story of one artist in love who had turned his whole life into flowers. Once upon a time my father used to be inspired by this song and he painted a picture, which he never finished. Now, as I finished my picture of the song, I hope I have finished his deed as well

Term of Users

•januar 16, 2009 • 1 Kommentar

Chào mừng bạn đến với Tamsu24h

Đây là website tự do ngôn luận. Đôi lúc chúng tôi không thường xuyên kiểm soát được do quá bận, vì thế đề nghị quý vị không có những lời lẽ khiếm nhã và bàn luận về chính trị, mọi sai phạm sẽ bị gỡ bỏ nếu bị phát hiện và người gây ra sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật

Thông tin trong website này do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tamsu24h giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần

Mọi góp ý xin vui lòng liên lạc tại đây

Ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại nội dung của Tamsu24h

Vui lòng cư xử  có văn hóa và tôn trọng lẫn nhau

Cảm ơn

The Kireiina Oasis